Bách Khoa trong Anh và trong Em

Cũng thật lạ! Nhờ đi theo em mà anh khám phá ra Bách Khoa mình đẹp vô cùng, thấy được biết bao điều mà trước đây anh chưa thấy…..
Ngày lại ngày trôi qua… Bách Khoa bao lâu nay vẫn thế, chứng kiến bao thế hệ sinh viên trưởng thành. Nơi đây là cái nôi đào tạo ra không ít nhân tài cho đất nước, để rồi đi đâu, về đâu ta cũng tự hào là con dân Bách Khoa!

Em à, người ta bảo học Bách Khoa có giá lắm! Em cứ xem mấy bác lớn tuổi mà gặp sinh viên Bách Khoa thể nào cũng trầm trồ xuýt xoa “ Ôi! Cháu giỏi quá!”, tự hào lắm em ạ! Ngày anh thi vào trường cũng thế, háo hức bồi hồi để đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển thì không kìm được vui sướng, cứ ôm em mà nhảy cẫng lên! Em cười anh lớn rồi mà như trẻ con, nhưng anh biết trong mắt em là những giọt lệ hạnh phúc!

Ngày đầu đến trường anh bỡ ngỡ vô cùng. Sao trường rộng thế, đi từ cái cổng này sang cái cổng kia cũng mất cả cây số chứ chẳng chơi, lại còn lắm khu nhà nữa chứ, nào là C1, C2, rồi lại D, F… Với cái đầu đãng trí của anh thì nhớ làm sao nổi đây?! Môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới từ khắp nơi đổ về và… anh bỗng thấy mình sao bé nhỏ quá!



Thời gian trôi qua thật mau! Gắn bó với nơi đây gần 3 năm, giờ không có ngõ ngách nào anh chưa từng đi qua, biết cả những quán ăn sâu tít tắp trong ngõ, ngồi lê la không biết bao nhiêu quán cafe… nhưng anh biết Bách Khoa mình còn nhiều bí ẩn lắm!

Ba năm trôi qua… Anh không còn là cậu nhóc ngày xưa chỉ biết ngày ngày ngoan ngoãn cắp cặp đi, cắp cặp về… Anh đã biết lo cho tương lai, biết định hướng mình cần và phải làm gì! Ở đây, anh đã có rất nhiều lần đầu tiên: lần đầu tiên biết đứng ra gánh vác trách nhiệm khi tham gia phụ trách một chương trình văn nghệ, lần đầu tiên biết lên kế hoạch và thực hiện một cách nghiêm túc, lần đầu tiên biết làm những việc vì lợi ích cộng đồng mà xưa nay anh chưa từng để và cũng là lần đầu tiên anh biết đến mùi vị của thất bại... Để từ đó, anh gom góp thêm vào hành trang của mình những bài học đắt giá: làm thế nào để trở thành một thanh niên thế hệ mới năng động, sáng tạo, nhiệt tình, biết đứng lên từ những vấp ngã…Ôi Bách Khoa! nếu sau này có phải đi xa, anh sẽ nhớ, nhớ lắm!



Và anh đưa em đến chơi, em tung tăng chạy nhảy giữa Bách Khoa rộng lớn. Em bảo: “Trường anh cứ như công viên ấy, thích thật!” Rồi anh đưa em đi xem các lớp học, các khu nhà…chân anh đã mỏi lắm rồi mà em thì dường như không hề muốn dừng lại! Em thích nhất là được lên căng-tin thư viện tầng 3, gọi một cốc cà phê nhâm nhi bên cửa sổ, nhìn ngắm hồ Tiền, hưởng thụ những cơn gió mát lành… Em thủ thỉ: “Giá có thêm một laptop, một cuốn sách nữa thì càng tuyệt vời hơn!”
Em vô tư ra bắt chuyện với các anh chị sinh viên và hỏi han thật nhiều… Em làm anh tự ái quá chừng! Ai bảo có anh ngồi ngay cạnh mà em không thèm hỏi chứ! Anh tức mình làm mặt lạnh thì em dẩu môi lên khen: “Các anh chị Bách Khoa ai cũng dễ thương, nhiệt tình, chẳng như ai!”, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nhìn cái dáng vẻ của em anh chỉ biết lắc đầu, mỉm cười và chạy theo thôi!





Cũng thật lạ! Nhờ đi theo em mà anh khám phá ra Bách Khoa mình đẹp vô cùng, thấy được biết bao điều mà trước đây anh chưa thấy! Anh đâu có biết con đường sau C2 lại râm mát và đẹp đến thế! Anh cũng đâu biết cái cảm giác bình yên khi ngắm những em bé được ba mẹ đưa tới chơi – các em xinh xắn xúng xính trong những váy áo dễ thương khanh khách cười đùa hồn nhiên như những thiên thần! Anh cũng đâu có biết hương hoàng lan thoảng trong gió lại dịu dàng, mát lành và tinh khiết đến thế! Ta nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến và em lại thủ thỉ: “Lãng mạn quá anh nhỉ?!” Anh mỉm cười âu yếm: “Uh”. Và chú én nhỏ là em cứ tung tăng chạy theo những chiếc lá vàng rơi… Ngắm nhìn em trong ánh hoàng hôn tím, giữa những cơn gió chiều mơn man, dưới một vòm trời bình yên mà trong anh hạnh phúc ngập tràn! Ôi, Bách Khoa chưa bao giờ đẹp hơn thế!
Về nhà rồi, em bắt anh lần sau lại đưa em đi chơi. “Lần này em mới được tham quan trong trường, lần tới anh sẽ phải đưa em đi khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm của Bách Khoa, em mới chịu!”, cô em bướng bỉnh của tôi làm nũng! Em tự hứa nhất định em sẽ học thật giỏi để ngày mai đây em cũng sẽ như anh - là một sinh viên Bách Khoa.




Cẩm Tú

Không có nhận xét nào: