Một lần, trước khi đi ngủ, Émilie Jolie tìm thấy trên sàn nhà có một cuốn sách tranh. Tò mò, cô bé đã mở sách ra để rồi lạc đến một thế giới diệu kì. Ở đó, mỗi khi lật một trang sách, Émilie lại thấy những khung cảnh kì ảo khác nhau, gặp và kết bạn với những nhân vật dễ thương (& kì quặc) khác nhau. Những chú thỏ màu xanh trong một thế giới nơi mà mặt trời cũng màu xanh, và mỗi khi trời mưa lũ thỏ sẽ hắt hơi + chuyển thành màu đỏ. Những chú chim khổng lồ biết nói bay lượn trên thiên đường. Một mụ phù thủy đau khổ và cô đơn luôn tin rằng tình yêu của Hoàng tử Đẹp trai sẽ cứu rỗi được cho mụ... Émilie (với bạn đồng hành là người dẫn chuyện) tiếp tục cuộc hành trình để giúp mụ phù thủy tìm kiếm Hoàng tử Đẹp trai, trên đường qua các trang sách cô còn làm quen được với nhiều nhân vật khác nữa. Tiếc rằng cho tới tận trang cuối cùng (màu trắng với 3 chữ cái "F", "I", "N" khổng lồ), họ vẫn không tìm được Hoàng tử. Émilie từ chối để câu chuyện kết thúc như vậy, cô bé nằng nặc muốn tiếp tục giúp mụ phù thủy. Vậy là người dẫn chuyện quyết định tự biến mình thành Hoàng tử Đẹp trai, sau đó trước mắt mọi người mụ phù thủy bỗng biến thành một nàng Công chúa Xinh đẹp. Vậy là có thể kết thúc được rồi. Émilie ngủ thiếp đi trên chiếc giường của mình, văng vẳng bên tai tiếng người dẫn chuyện (mà bây giờ đã là Hoàng tử Đẹp trai nói với cô bé rằng những người bạn mới trong cuốn sách sẽ ở mãi bên cô. Có thể coi câu chuyện về cô bé Émilie Jolie chính là Alice in Wonderland, phiên bản nước Pháp. Cuộc phiêu lưu của Émilie trong thế giới diệu kì của cuốn sách đã khép lại một cách trọn vẹn, với kết thúc hạnh phúc cho tất cả các nhân vật.
Khi bắt đầu học bất kì một thứ ngoại ngữ nào, nếu được học theo phương pháp cổ điển, truyền thống thì ắt hẳn câu đầu tiên chúng ta được học sẽ là câu tự giới thiệu về bản thân. Chuyện học ngoại ngữ của mình cũng ko phải là ngoại lệ. 11 năm trước, mình đã được học cách nói "My name is Phương". Và 2 năm trước đây, khi lần đầu tiên học tiếng Pháp, mình cũng đã học câu "Je m'appelle Phương" (dịch nôm na sẽ là "Tôi tự gọi tôi là Phương"). Tiếng Pháp kì quặc như vậy đấy, không phải "Tên tôi là Phương" mà lại là "Tôi tự gọi tôi là Phương". Như thế thì cũng chưa chắc "bạn" (người được nghe "tôi" giới thiệu) đã có thể gọi "tôi" là Phương. Đấy là cách "tôi" tự gọi mình mà, người khác chắc gì đã gọi "tôi" như vậy. Bắt bẻ ra thì như thế đấy, đối với người Pháp phép lịch sự là vô cùng quan trọng nên chỉ riêng việc gọi nhau như thế nào cũng đã là cả một vấn đề hóc búa. Nói thì nói vậy, nhưng theo quy ước thông thường thì câu "Je m'appelle Phương" vẫn được dùng để diễn tả "Tôi tên là Phương"... Hết chuyện. Kì quặc, nhưng cũng thật thú vị nếu đào sâu vào mà bắt bẻ.
Khi học câu "Je m'appelle Phương", cô giáo đã cho nhóm mình nghe một bài hát rất dễ thương tên là "Émilie Jolie" (chính xác hơn thì là Chanson D'Émilie Jolie et du Grand Oiseau - Bài hát của Émilie Jolie và Chú Chim Lớn). Bài hát thực chất là cuộc đối thoại của Émilie Jolie với một chú chim trong đàn chim khổng lồ, khi Émilie thuyết phục các chú chim cho cô đi cùng trong cuộc du ngoạn trên thiên đường. Sở dĩ lớp được nghe bài hát này là vì trong đó có đoạn mở đầu như sau:
Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie
Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel sur vos ailes
Et je voudrais vivre avec vous ma vie
Dịch nôm na sẽ là như sau:
Tôi tên là Émilie Jolie, tôi tên là Émilie Jolie
Tôi muốn cùng đi tới tận chân trời trên đôi cánh của bạn
Và tôi muốn sống cùng các bạn suốt cuộc đời tôi
Bài hát còn dài nữa, và câu "Tôi tên là Émilie Jolie", "Bạn tên là Émilie Jolie" còn được lặp đi lặp lại trên dưới chục lần. Với những người mới bập bẹ học một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, có vẻ như đây là phương thức "in ấn" vào đầu hữu hiệu nhất. Quả thực sau 2 năm, câu "Je m'appelle Émilie Jolie" (với đầy đủ nhạc nền và ngữ điệu) vẫn in đậm trong đầu mình (dù chỉ nghe bài đấy có 3-4 lần), và có lẽ toàn bộ nhóm 1 của lớp KS CLC K54, không có ai là ko biết đến Émilie Jolie nhỉ?
Mấy ngày trước, mình lôi Émilie Jolie ra nghe lại. Đấy là một trong những khoảnh khắc thật kì diệu khi mình có thể cảm nhận một cách hoàn toàn RÕ RÀNG và CHÂN THỰC sự trôi chảy của thời gian. Nếu như cách đây 2 năm, mình chỉ có thể nghe hiểu được câu "Je m'appelle Émilie Jolie" thì 2 năm sau, mình đã có thể nghe, hiểu và nắm bắt được cái thần của toàn bộ bài hát.
Đối với việc học tiếng Anh hay tiếng Pháp đều vậy, mình luôn rất trân trọng những khoảnh khắc như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh khi người ta không để ý đến nó. Cho nên chỉ cần để ra một khoảng lặng ở giữa 2 thời điểm, sẽ có thể tự kiểm chứng rất rõ ràng sự thay đổi của chính bản thân mình. Khi đứng ở 2 năm trước đây nhìn về tương lai, rõ ràng sẽ thấy rất lâu, rất dài, rất xa xôi. Nhưng khi đứng ở thời điểm hiện tại nhìn về quá khứ, sẽ thấy thật thấm thía, thật hạnh phúc rằng "mình quả thực đã tiến bộ rất nhiều, và tiến bộ từ lúc nào không biết nữa".
Khi mới bắt đầu học tiếng Pháp, quả thực mình thấy rất ngại. Nói gì thì nói, tiếng Anh của mình vẫn là tốt, dù gì cũng đã được làm quen với nó từ bé và cũng đã cày bừa theo nó suốt cả chục năm trời. Mình vẫn luôn nắm chặt lấy nó, coi nó là thứ trang bị phòng thân cực kì hữu hiệu, vậy mà bây giờ bảo mình buông nó ra để làm quen với một thứ khác hoàn toàn xa lạ. Làm sao tránh khỏi ngại ngùng được. Thế là suốt cả một thời gian dài mình vẫn luôn để tiếng Anh chen ngang, ảnh hưởng vào việc học tiếng Pháp của mình, cứ khăng khăng đối với mình tiếng Anh vẫn là nhất, hay nhất, ngọt ngào nhất, truyền cảm nhất. Kết cục việc học tiếng Pháp cứ lông bông lười biếng (mặc dù nói chung thì mình lúc nào cũng lông bông lười biếng, mặc dù kết quả trên lớp vẫn tốt nhưng mình thực sự cảm thấy đấy chỉ là vẻ bề ngoài, mình vẫn chưa nắm được "cái thần" của ngôn ngữ, khác hẳn với khi mình cảm thụ tiếng Anh.
Sau đó một thời gian, mình tham gia lớp B1 mở free dành cho sinh viên Kĩ sư chất lượng cao (theo cảm nhận của mình thì B1 có thể coi là tương đương 6-6.5 IELTS). Mình được tiếp xúc với 2 cô giáo tuyệt vời, trong đó đặc biệt là Madame Hương (trưởng khoa bộ môn Tiếng Pháp của ĐH BKHN). Không hiểu do phong cách chuyên nghiệp, do thái độ nghiêm túc đối với bộ môn (đối với mình, sự nghiêm túc thể hiện rằng cô thực sự yêu & trân trọng bộ môn cô phụ trách), do kiến thức chuyên môn siêu dày + kinh nghiệm sống cực kì phong phú, do sự tận tình + thân thiết + thấu hiểu đối với sinh viên (mặc dù trình độ cao & công việc bận rộn nhưng đối với cô mình luôn cảm thấy rất gần gũi), hay chủ yếu là do t.Anh của cô cũng bắn chuyên nghiệp chẳng kém gì tiếng Pháp, mà mình đã được cô truyền cho rất rất rất nhiều cảm hứng. Mình vẫn cứ lông bông lười biếng như thế thôi (về nhà chẳng chịu làm bài, nhưng nói thật thì cả cái lớp B1 có ai làm bài về nhà đâu, nhưng đối với việc học tiếng Pháp mình đã có thêm rất nhiều hứng thú. Cách dạy của Madame Hương ko phải theo kiểu ngữ pháp từ vựng truyền thống, mà chủ yếu nhấn mạnh vào việc luyện kĩ năng. Đối với cách dạy này, thế mạnh của mình được phát huy rõ rệt (vì kĩ năng thì đã được luyện chán chê trong tiếng Anh rồi). Giờ chỉ cần đem kĩ năng ấy áp dụng vào việc học tiếng Pháp, sử dụng kĩ năng để não mình dần làm quen với cái cảm giác về thứ ngôn ngữ mới mẻ này.
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra trước giờ mình học t.Anh cũng chủ yếu theo kiểu luyện kĩ năng là chính. Mình nghe nhạc, xem phim, đọc truyện ... cả ngày không chán, nhưng suốt 20 năm sống trên đời chưa bao giờ mình có một quyển sổ từ vựng (thực ra cũng có làm, nhưng toàn được 1-2 trang rồi bỏ nên chả tính. Mình cũng rất ngại học ngữ pháp (hầu như chẳng mấy khi học). Nhưng bù lại, mình cảm thấy việc luyện kĩ năng có rất nhiều tác dụng to lớn. Nghe, nói, đọc, viết, tất cả đều có liên quan và chúng sẽ không ngừng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình học đấy, ngữ pháp và từ vựng cũng sẽ được vun đắp (một cách vô thức) nên nhiều khi nhớ lâu hơn việc học thuộc rất nhiều. Mà tiếng Anh với tiếng Pháp thì cũng phải nói thẳng là rất na ná nhau đi.
Nói lại rồi lại nói tiếp. Với việc bắt đầu một ngôn ngữ hoàn toàn mới, hẳn nhiên trong trường sẽ được dạy theo kiểu truyền thống. Nhưng kể từ khi được tiếp xúc với hình thức luyện kĩ năng của Mme Hương, cả hứng thú và tiến bộ đều tăng vọt, mình mới nhận ra là: hệ thống t.Pháp cũng hoàn toàn giống t.Anh, chẳng khác chỗ nào. Vì thế mình có thể đem cùng một phương pháp mà mình đã dùng đối với t.Anh để áp vào t.Pháp. Điều này rõ ràng và đơn giản đến bất ngờ nhưng trước đó mình lại ko nhận ra, có lẽ là bị lối mòn & sự ngại ngùng che mắt.
Thế là mình áp. Trong thời điểm ấy, bên cạnh Mme Hương, mình còn được tiếp xúc với một số người bạn mới khác, tất cả những người này đều đã truyền cho mình vô vàn cảm hứng. Sau đó một thời gian, mình phát hiện ra tiếng Pháp của mình, tuy chưa giỏi, nhưng đã đạt được một trình độ hiểu + nắm bắt nhất định. Khi mình xem tv / nghe đài, bỗng nhiên nhận ra mình có thể bắt được từ, hiểu được đại ý (trong khi chỉ không lâu trước đó vẫn có cảm giác đang ở giữa một mớ mông lung). Phát hiện này đến với mình một cách hoàn toàn tự nhiên & bất ngờ, nhưng lại truyền thêm cho mình lượng cảm hứng mới đáng kể. Cảm giác giống như đã "vượt được rào", "qua được ngưỡng", dù có mất mạng cũng sẽ về lại "save point" chứ ko cần đi lại từ đầu nữa. Vô cùng dễ chịu & nhẹ nhõm & cứ như được cấp thêm một bình máu mới.
Có một danh nhân đã từng nói "Ngôn ngữ chính là tự do". Mình nghĩ quả thật đúng là như thế. Khi mình biết đọc, biết viết, mình đã tự do hơn vô vàn người dân Việt Nam khác không có may mắn được đi học chữ. Khi trình độ sử dụng tiếng Việt của mình đạt đến một ngưỡng nhất định, mình cảm thấy rất vui vì có thể diễn đạt được những điều mình muốn nói. Có thể viết một bài văn để khi bản thân mình đọc lại bỗng thấy rơi nước mắt, có thể viết những cái note facebook nho nhỏ để được vài người like, có thể dùng những chữ cái mình đã học để thỉnh thoảng gửi đi mấy tin nhắn nho nhỏ kiểu "Cuối tuần con về. Yêu bố mẹ.". Đối với mình đấy là tự do, còn là hạnh phúc nữa. Sau đó khi học tiếng Anh, mình cảm thấy lại càng tự do hơn nữa. Biết tiếng Anh là được tiếp xúc với cả một thế giới mới, một bầu trời tri thức mới. Có những thứ mình chỉ có thể tìm được khi google bằng t.Anh. Có những tác phẩm văn học mà chỉ khi đọc bằng thứ tiếng nguyên thủy của nó, mới có thể cảm nhận hết cái hay, cái thần, cái cảm xúc tươi nguyên và chân thực và trọn vẹn. Tiếng Anh cũng đem lại cho mình cái đặc quyền là hiểu thêm một phần lớn từ vựng của t.Pháp mà ko cần tốn công sức học, nhiều khi có thể đoán nghĩa của cả đoạn văn mặc dù 50% từ vựng đều chưa từng học qua :">. Sau đó khi mình học t.Pháp, mình cảm thấy giống như được ban cho đôi cánh mới. Lúc mới bắt đầu học tiếng Pháp, vì ko cảm nhận được nên mình vẫn ko thể hiểu tại sao người ta lại nói t.Pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Sau này khi đã vượt ngưỡng, ko còn là beginner nữa rồi, mình mới phát hiện ra quả thực t.Pháp ngọt ngào và sâu lắng lắm. Ngọt ngào từ cách phát âm, luyến láy đến cách sắp xếp từ và câu. Biết t.Pháp rồi còn có thể tiếp xúc với một trong những loại hình nghệ thuật đỉnh cao nhất: nhạc kịch. Biết t.Pháp rồi soi ngược lại t.Anh, rồi phát hiện ra còn có thể soi đến nhiều thứ tiếng khác nữa. Bây giờ thỉnh thoảng nhìn thấy một câu nói tiếng Tây Ban Nha or tiếng Ý (ko nói những câu dài + phức tạp, mấy câu đơn giản thôi kiểu "Chúc ngủ ngon" chẳng hạn), bỗng nhận ra mình hiểu câu đấy nghĩa là gì, mặc dù mình hoàn toàn chưa hề học qua mấy thứ tiếng trên. Nguyên nhân là vì những thứ ngôn ngữ này đều rất gần với t.Pháp (gần hơn cả t.Anh), mà não người thì lại rất giỏi trong việc hình thành các mối liên kết, nên đôi khi mình có thể dễ dàng đoán nghĩa của những từ/câu mới toe.
Đối với mình, ngoại ngữ nói riêng và ngôn ngữ nói chung, ấy là niềm đam mê. Mình học ngoại ngữ ko phải vì bị ép buộc, ko phải vì muốn đem chúng làm công cụ kiếm tiền, mà vì mình đam mê. Trước giờ lúc nào cũng lông bông lười biếng, nhưng chỉ riêng đối với việc học ngoại ngữ, mình có thể học suốt ngày, học ko ngừng nghỉ (tất nhiên là học theo phương pháp riêng của mình), học như hobbies vậy. Hệ thống cấu tạo từ/câu để hình thành ngữ nghĩa của t.Việt rất khác với các thứ tiếng khác nên khi tiếp xúc với t.Anh/t.Pháp, mình đều cảm thấy vô cùng thú vị. Mình yêu cái cách mà chỉ một từ có thể mang rất nhiều ý nghĩa (t.Việt cũng có hiện tượng đa nghĩa nhưng hầu như chỉ dừng lại ở 2-3, còn đối với t.Anh chẳng hạn, có thể lên đến 9-10 là chuyện bình thường). Mình yêu cái cách mà chỉ với một từ người ta có thể hình thành nên cả một gia đình từ (word-family), có thể biến đổi, thêm bớt chút xíu để đem lại ngữ nghĩa mới, công dụng mới và nhiều khi đi xa tới mức tạo thành gia đình mới chẳng liên quan gì về mặt ngữ nghĩa với gia đình ban đầu. Mình yêu cái cách người ta có thể đem ghép 2 từ chẳng liên quan gì với nhau và tạo thành một cụm từ mới có nghĩa hoàn toàn chẳng liên quan gì với 2 từ gốc =)). Mình yêu cái thứ mà người ta vẫn gọi là wordplay, mình yêu slang, idiom, metaphor, paradox, oxymoron và còn rất rất rất nhiều thứ khác nữa...
Ở đây mình ko có ý muốn so sánh t.Việt với các thứ ngoại ngữ khác (nên đừng chém mình). Mình rất yêu t.Việt, t.Việt đối với mình trong sáng, thân thương và thuần khiết. Nhưng mình cũng rất đam mê khám phá cả một kho tàng ngôn ngữ rộng lớn ngoài kia, nơi có rất nhiều thứ để mình (một đứa trẻ con đang bơi giữa biển tri thức) học hỏi, tìm tòi và sáng tạo. Đừng nói rằng học ngôn ngữ thì không thể sáng tạo. Trái lại, theo mình, đây chính là lĩnh vực mà ta có thể sáng tạo nhiều nhất, sáng tạo một cách hoàn toàn tự do và triệt để, sáng tạo cho tới lúc nào câu nói mình phát ra có thể súc tích & trí tuệ & mang đậm bản sắc của chính con người mình mới thôi.
Ngôn ngữ, đối với mình, là thức ăn ngon lành bổ dưỡng cho trí tưởng tượng. Trước kia đã có lần mình đem mấy câu thơ (trích từ lời một bài hát) đi hỏi một người bạn thân, nói rằng "Thử đọc mấy câu này thôi rồi nói thử xem ông nghĩ đến cái gì".
No more dreaming of the dead as if death itself was undone
No more calling like a crow for a boy, for a body in the garden
No more dreaming like a girl so in love, so in love
No more dreaming like a girl so in love with the wrong world
Bạn mình trả lời "Chẳng nghĩ đến cái gì cả". Nhưng mình thì khác. Khi mình đọc những câu này, mình nghĩ đến một cô gái đã đem lòng yêu phải một người cấm kị, có thể, là một chàng trai đã quá cố. Mình nghĩ đến những giấc mơ,ký ức mà chắc hẳn sẽ luôn tràn về, xoay vòng và bóp nát trái tim cô gái. Mình nghĩ đến việc người ta sẽ cảm thấy thế nào khi phải khát khao một thứ gì đó không thể với tới được, lúc nào cũng hiện hữu nhưng lại nằm ngoài tầm tay. Cái cảm giác bức bối, đau đớn, thèm khát, bất lực. Mình nghĩ đến chuyện cô gái sẽ tự dằn vặt mình như thế nào, sẽ khát khao được đến bên chàng trai như thế nào, và sẽ đi đến kết luận: muốn ở bên chàng trai thì chỉ còn cái chết như thế nào. Mình nghĩ đến chuyện cô gái có thể không muốn chết, bởi vì cuộc sống còn rất nhiều ràng buộc, và chết thì cũng giống như trốn chạy. Mình nghĩ đến chuyện cô gái sẽ đối mặt với lựa chọn như thế nào, phải suy nghĩ gì, cảm thấy gì khi một bên là cuộc sống, với những người thân thiết nhưng lại đau đớn không có tình yêu, một bên là cái chết, giải thoát bằng cách lựa chọn cái kết thúc đầy bế tắc. Mình biết hầu hết người ta sẽ ko chọn cái chết, bởi vì ở sự sống còn ẩn chứa những cơ hội mới đến với tình yêu. Nhưng tại thời điểm của sự mất mát, chắc chắn ấy là giằng xé, đau khổ, tuyệt vọng, khao khát. Rồi mình lại tưởng tượng xem những người xung quanh cô gái sẽ nghĩ gì, và chàng trai ở nơi tăm tối/rực rỡ sẽ cảm nhận như thế nào. Và cứ thế, mình bắt đầu tuôn ra một hồi, lải nhải với một đứa bạn đang trố mắt ra nhìn về chuỗi tưởng tượng cứ kéo dài ko dứt trong đầu mình. Kết cục, bình luận của bạn mình là "Bà đen tối quá". Nhưng mình nghĩ lại thì, 4 câu thơ này ý nghĩa vừa rõ ràng vừa mơ hồ, tính gợi mở rất cao, mình chỉ tưởng tượng như thế cũng đâu có quá.
Mình lại nghĩ tiếp, rõ ràng là mình cũng đang lải nhải trong cái note này. Trước kia có người chê mình "viết note cái nào cũng dài", lại có người khác bảo mình "toàn viết status dài", mình chẳng bao giờ đem để bụng hay có ý sửa chữa. Có lẽ vì mình có khả năng đọc dài, viết dài mà ko thấy ngại, nên mình cũng chẳng kiểm soát đc độ dài của thứ mình đang đọc/viết chăng 8.
Mình cảm thấy, biển học rõ là vô bờ, nhưng đối với việc học ngôn ngữ thì ko những vô bờ mà còn vô cùng tinh tế. Mình ko muốn nhìn ngôn ngữ như là một môn học, mà là văn hóa, là tinh túy, là cảm nhận. Mình cũng như bao người khác, khi mới bước chân vào một thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới mẻ sẽ chán nản, ngại ngùng, mệt mỏi. Người ta thường hay ngại bởi vì tương lai nhìn rất mông lung, đôi khi ko thể biết được liệu các cố gắng của mình có được đền đáp hay ko. Nhưng mình luôn tin rằng đối với bất kì một thứ tiếng nào, cũng tồn tại các "ngưỡng", các "save point". Mình luôn cố gắng bởi vì mình biết rằng, khi qua "save point" là có thể thở phào nhẹ nhõm mà tận hưởng thành quả, rồi lại có thể phấn đấu để đến được "save point" cao hơn. Dù có khó khăn đến đâu nhưng một lúc nào đó, tại một thời điểm nào đó, chắc chắn mình sẽ đến được "save point". Và độ khó giảm dần theo level, cửa 1 sẽ luôn luôn là cửa khó nhất.
Mình xin kết thúc cái note dài vô tận này bằng Chanson D'Émilie Jolie et du Grand Oiseau, bài hát rất hay + dễ thương đã đem đến cho mình rất nhiều suy nghĩ tản mạn về việc học ngoại ngữ. Kèm theo là lyrics & bản dịch 2 thứ tiếng do mình tự thực hiện một cách thô thiển.
----------------------------------------------------------
[Émilie]
Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie
Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel sur vos ailes
Et je voudrais vivre avec vous ma vie
[Le grand oiseau]:
Tu t'appelles Émilie Jolie, tu t'appelles Émilie Jolie
Tu voudrais partir avec nous tout au bout du ciel sur nos ailes
Et tu voudrais vivre avec nous ta vie
[Emilie]
Oui c'est ça vous m'avez comprise alors, dites-moi oui !
[Le grand oiseau]
Tu t'appelles Émilie Jolie, tu rêves de voler la nuit
Partir rejoindre le soleil et même la lune sur nos plumes
Faire un petit tour au paradis
[Emilie]
Oui c'est ça vous m'avez comprise alors, dites-moi oui !
[Le grand oiseau]
Mais y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament
Y a tant de pages à tourner, ta vie ne fait que commencer
Mais y a tant de choses à voir avant de partir pour le firmament
Y a tant de jours et tant de nuits tu es au début de ta vie
[Émilie]
J'ai tant de choses à voir avant mais n'oubliez pas pour autant
La petite fille aux cheveux blonds qui vous a chanté sa chanson
Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie
Et si un jour je deviens vieille, j'irai par le ciel sur vos ailes
Au rendez-vous du paradis
[Le grand oiseau]
Mais prends le temps de vivre ta vie, ma petite Émilie Jolie
Tu sais dans les pays rêvés, les oiseaux ne sont pas pressés
[Le grand oiseau]
Au revoir Émilie, et tourne bien toutes les pages !
[Émilie]
Oui, monsieur l'oiseau, au revoir !
[Le grand oiseau + Émilie]
Adieu.
----------------------------------------------------------
[Emilie]
My name is Émilie Jolie
I want to leave with you, on your wings till the end of the sky
And I want to live my life with you
[Le grand oiseau - The big bird]:
Your name is Émilie Jolie
You want to leave with us, on our wings till the end of the sky
And you want to live your life with us
[Emilie]
You understood me right, so say yes !
[Le grand oiseau]
Your name is Émilie Jolie
You dream of flying in the night
Of joining the sun and the moon on our feathers
Going for a tour in heaven
[Emilie]
You understood me right, so say yes !
[Le grand oiseau]
But there are still so many things to see before leaving for heaven
There are still so many pages to turn
Your life has just begun
There are so many things to see before leaving for heaven
Many days and many nights
You are at the beginning of your life
[Émilie]
I have so many things to see but still don't forget
The little blond who sang you her song
My name is Émilie Jolie, and one day when I become old
I will go to the sky on your wings
To the rendezvous in heaven
[Le grand oiseau]
But take time to live your life, my little Émilie Jolie
You know, in the country of dreams, the birds aren't in a hurry
See you again Émilie, and turn well all the pages !
[Émilie]
Yes, Mr. Bird =)) See you again !
[Le grand oiseau + Émilie]
Farewell.
-------------------------------------------------------
[Emilie]
Tên tôi là Émilie Jolie
Tôi muốn cùng đi tới tận chân trời trên đôi cánh của bạn
Và tôi muốn sống cùng các bạn suốt cuộc đời tôi
[Le grand oiseau - The big bird]:
Tên bạn là Émilie Jolie
Bạn muốn cùng đi tới tận chân trời trên đôi cánh của chúng tôi
Và bạn muốn sống cùng chúng tôi suốt cuộc đời bạn
[Emilie]
Chính là vây, các bạn hãy đồng ý đi !
[Le grand oiseau]
Bạn tên là Émilie Jolie
Bạn mơ ước được bay trong màn đêm
Gặp gỡ mặt trời và mặt trăng trên đôi cánh của chúng tôi
Du ngoạn quanh thiên đường
[Emilie]
Chính là vậy, các bạn hãy đồng ý đi !
[Le grand oiseau]
Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để chiêm ngưỡng trước khi lên thiên đường
Vẫn còn rất nhiều trang sách để lật
Cuộc đời của bạn chỉ mới bắt đầu
Vẫn còn rất nhiều điều để thấy trước khi lên thiên đường
Rất nhiều ngày và rất nhiều đêm
Bạn chỉ mới bắt đầu cuộc đời của bạn
[Émilie]
Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để chiêm ngưỡng
Nhưng xin đừng quên cô bé tóc vàng, người đã hát cho bạn nghe bài hát của cô ấy
Tôi tên là Émilie Jolie, và một ngày kia khi tôi đã già
Tôi sẽ bay tới bầu trời trên đôi cánh của các bạn
Đến với cuộc hẹn trên thiên đường
[Le grand oiseau]
Nhưng hãy dành thời gian sống cuộc sống của bạn, Émilie Jolie bé nhỏ
Bạn biết đấy, ở đất nước của những giấc mơ, loài chim không bao giờ vội vã
Hẹn gặp lại Émilie, hãy lật hết các trang sách đấy !
[Émilie]
Vâng, ngài Chim =))))) Hẹn gặp lại !
[Le grand oiseau + Émilie]
Tạm biệt.
Lời ngươi vết: xin hết ở đây, cám ơn vì đã bỏ công sức ngồi đọc tâm sự.
Adieu.
3 nhận xét:
Ku nào đưa cái này lên đây mà ko hỏi ý tác giả thế :| Lấy bài viết từ blog cá nhân của ng khác mà ko xin phép là cực kì bất lịch sự đấy :|
Srr tác giả. Do cop nhặt tổng hợp nên không hỏi ý kiến trước.
rất hay, em mới học tiếng pháp thấy rất thik nay lại đc đọc bài viết này, thấy càng muốn học giỏi tiếng pháp
Đăng nhận xét