Thầy Đỗ Xuân Lôi - người Thầy dạy Tin học đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Những thành viên PFIEV chúng ta không còn xa lạ với cuốn "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" của thầy Đỗ Xuân Lôi. Nhưng ít ai biết đến thầy là một trong những Giảng viên về Tin học đầu tiên của Đại học Bách Khoa nói riêng và nền giáo dục VIệt Nam nói chung.
Cùng nghe tâm sự của bác Nguyễn Đăng Hà - lớp Toán K13 Đại học BK Hà Nội về người thầy tâm huyết này.

Khoảng năm 2008 tại Sài Gòn, gặp Nguyễn Phúc Trường Sinh- bạn học cũ ở khoa Toán Lý Đại học BK Hà Nội, tôi hỏi chuyện anh về việc làm sách. Hồi đó anh đã không còn làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Tin học và Đời sống nữa nên hầu như toàn bộ thời gian dành cho làm sách, mà chủ yếu là sách thuộc lĩnh vực Tin học. Biết tôi có con đang theo ngành Công Nghệ Thông Tin, anh tặng cháu mấy cuốn do anh biên tập, trong số đó tôi thấy có cuốn “Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật”. Không nhìn tên tác giả tôi cũng biết đó là cuốn sách của Thầy Đỗ Xuân Lôi.
Bất giác những hình ảnh của khoảng 30 năm trước như hiển hiện với tôi lúc đó.

Thầy Đỗ Xuân Lôi sinh ngày 28-7-1934 tại Nam Định. Thầy tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1960, năm 1991 bảo vệ luận án tiến sĩ, 1992 được phong hàm Phó Giáo sư, từ 1990-1995 Chủ nhiệm khoa Tin học. Thầy được tặng huân chương Kháng chiến hạng 2, Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp các Hội KH và KT, Thầy là nhà giáo ưu tú.

Trở lại với nguồn gốc của Thầy. Quê thầy ở làng Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định. Đây là một làng nổi tiếng, một địa danh khoa bảng, quê hương của nhiều danh nhân, tướng lĩnh, nhiều Bộ trưởng, quê hương của cố Tổng bí thư Đảng CSVN Trường Chinh. Hỏi về liên hệ của Thầy với các danh nhân của làng, Thầy bảo có GS Vũ Khiêu là người họ hàng của Thầy và hồi còn ở làng Thầy đã tham gia hoạt động thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của GS Vũ Khiêu . Cũng cần nói thêm, làng của Thầy tuy nổi tiếng nhưng lại nằm ở khá xa tỉnh lộ, đi lại không thuận tiện lắm. Nếu đi bằng xe khách thì đến Lạc Quần, qua cầu sông Ninh Cơ ngược lên thị trấn Xuân Trường rồi mới về được làng Hành Thiện, quãng đường dài khoảng 30km. Nếu đi xe máy rẽ từ Cổ Lễ dọc theo đê sông Hồng thì tới bến phà qua sông Ninh Cơ là sang luôn Hành Thiện, chỉ có 10km. Nói thêm vậy để ai đó trong chúng ta có dịp về thăm quê Thầy biết đường phương hướng hoặc có dịp về thăm quê hương của cố TBT Trường Chinh cũng biết đó là quê hương của Thầy.

Thầy gắn bó K13 từ những ngày đầu, năm 1969, sau khi SV đã học xong các môn Toán cơ sở. Hồi đó tài liệu tham khảo híếm hoi, nội dung học cũng đúng với cuốn sách Thầy viết, đó là cuốn “Máy tính điện tử và Chương trình” in bằng roneo. Đó là cuốn giáo trình Tin học được viết khá sớm. Hội Tin học VN xác nhận cuốn “Máy tính điện tử và Chương trình” của Thầy là cuốn giáo trình Tin học đầu tiên viết bằng tiếng Việt ở miền Bắc. Cũng thời điểm đó lần đầu tiên chúng tôi làm quen với một phép toán kì lạ: 1+1=10, phép toán nhị phân, bát phân, nhiều điều mới mẻ, phức tạp nhưng lí thú.

Về sự nghiệp giáo dục của Thầy: Thầy tốt nghiệp ngành điện tử, ĐHBK Hà Nội và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Từ đó, cuộc đời thầy có 2 bước ngoặt. Bước ngoặt đầu tiên là năm 1960 thầy ra trường và được phân công dạy môn ... Toán, một môn trái ngành của Thầy, bước ngoặt thứ hai năm 1969 là năm thầy chuyển sang dạy môn Tin học, mà hồi đó cứ gọi nôm na là máy tính. Chúng tôi là những SV đầu tiên trên đất Bắc học môn học đó và Thầy cũng là người đầu tiên dạy môn đó. Việc dạy môn Toán đối với thầy không phải là điều khó lắm vì trước thầy đã có những người khác biên soạn tài liệu nhưng với môn tin học thì thực sự là mới mẻ, không có ai đi trước cả.. Đúng như Lỗ Tấn từng nói: trên mặt đất vốn không có đường, đường là do con người giẫm nát chỗ không có đường mà tạo ra, là khai phá chỗ gai góc mà có.

Con đường đó tuy không phải là con đường cụ thể trên mặt đất nhưng dù sao con đường từ Đại học Bách khoa lên Trần Hưng Đạo cũng gắn nhiều kỉ niệm giữa khóa học chúng tôi với Thầy. Địa điểm mà Thầy và chúng tôi thường đến là 39 Trần Hưng Đạo, nơi đặt chiếc máy tính “Минск-22”. Chắc mọi người trong khóa học đầu tiên đó vẫn còn nhớ về chiếc máy tính đó, nó chiếm đến mấy phòng, tổng diện tích đên gần 100m2 gồm nhiều tủ như những tủ điều khiển điện tử thời nay thường thấy. Bàn điều khiển thiết kế như chiếc đàn piano. Một anh bạn khoa Luyện kim kể lại với tôi hồi đó khoa luyện kim cần chạy bài toán về lò hay nhiệt luyện gì đó phải đợi 2 tháng mới được chạy chương trình. Trong khi đó, chúng tôi chỉ việc đăng kí, phòng máy sẽ xếp cho chúng tôi lịch làm việc, mỗi tuần làm 1 đến 2 ca máy, mỗi ca làm việc cũng chỉ khoảng 30’. Thầy luôn đi cùng chúng tôi trong những ngày đầu.

Có thể nói từ chiếc máy tính “Минск-22” bên đường Trần Hưng Đạo đã có nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực CNTT trưởng thành từ đó. Máy chạy suốt 24/24 vì hầu hết các chuyên gia trong nước tập trung về đây để nghiên cứu, tính toán những công trình lớn, đặc biệt ưu tiên cho nghiên cứu về an ninh quốc phòng, chống Mỹ cứu nước, kinh tế, giao thông vận tải và cho cả thời gian sinh viên thực hành máy nữa. Thời gian trên máy là ngắn ngủi, nhiều sinh viên ghi lại chi tiết bàn điều khiển rồi học trên mô hình ở nhà. Thầy dạy chúng tôi chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, chính xác và chuẩn bị nhiều phương án trước khi vào phòng máy để không phí phạm thời gian. Hầu hết các chương trình chúng tôi đã làm “chay” và thực hiện thử từng bước như máy xử lí, cũng nhờ đó đã rèn luyện cho chúng tôi tính bền bỉ và phương pháp tư duy độc lập sau này.
Năm sau đó có thầy Nguyễn Bá Hào chuyển về trường, thầy Nguyễn Thanh Tùng, thầy Nguyễn Minh Tâng ở nước ngoài về cùng dạy chúng tôi các môn Tin học.
Chắc lúc đó Thầy mới có điều kiện thai nghén cho cuốn giáo trình nói ở trên.

Một chuyện vẫn còn nhớ về phòng máy 39 Trần Hưng Đạo, do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài lớn, bên trong lạnh toát, bên ngoài nóng hầm hập nên có buổi thực tập trên máy do thầy hướng dẫn, SV Mai Huy Kỳ đã ngất xỉu khi ra khỏi phòng máy.

Trở lại với câu chuyện với Sinh, Sinh nói: Vừa rồi Thầy bảo với tôi để thầy đem (bản quyền) cuốn “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” ra Bắc, hình như Thầy đóng góp vào nhà sách Bách khoa. Thời kỳ làm sách ở TP HCM cuốn sách của Thầy ở NXB Khoa học kỹ thuật và NXB Thống kê đã tái bản nhiều lần. Tôi hỏi Sinh về sách của Thầy, Sinh cho biết :Thầy chỉ in tại chỗ Sinh có một cuốn “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” này thôi. Nhưng như Tôn Tử đã dạy: Quí hồ tinh bất quí hồ đa. Nhìn cuốn sách không phải dày dặn lắm đó tôi mường tượng ra những năm tháng thầy ngồi trên thư viện tìm đọc những tài liệu hiếm hoi (thư viện không cho mang về nhà) về những kiến thức chưa từng có ở VN, để rồi dịch ra, biên soạn và suy ngẫm để viết nên cuốn sách để đời đó. Cuốn sách đó phản ánh một đời lao động của Thầy.
Nếu tóm tắt về Thầy Đỗ Xuân Lôi, có thể nói một cách giản dị nhất đó là người thầy đầu tiên dạy môn tin học ở Miền Bắc. Thầy không chỉ dạy lứa sinh viên khóa đầu những kiến thức tin học mà quan trọng hơn Thầy là tấm gương lao động miệt mài để các sinh viên noi theo. Và Thầy không chỉ truyền cho chúng tôi những kiến thức mà bên đó là phương pháp tự học để sau này nhiều người còn theo đuổi nghề CNTT cập nhật những kiến thức đã và đang phát tiển hàng ngày.

Chúc cho Thầy Đỗ Xuân Lôi - người đặt nền móng cho việc dạy môn Tin học ở ĐHBK Hà Nội luôn dồi dào sức khỏe.

Nguyễn Đăng Hà – Lớp Toán khóa 13.
hnguyendang@yahoo.com

Không có nhận xét nào: