Thầy Tạ Văn Đĩnh |
Riêng hai cuốn Giáo trình Phương pháp tính và nhất là giáo trình Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn, gần như cuốn của Thầy Đĩnh là giáo trình quen thuộc nhất nếu không nói là chiếm lĩnh tuyệt đối tại các trường ở việt Nam về môn học này.
Sách của Thầy được xuất bản ở nhiều nơi như NXB Khoa học và Kĩ thuật, NXB Giáo dục, Nhà sách Minh Khai…và được tái bản đến chục lần.
Chúng tôi vào trường năm 1968 tại khoa Khoa học cơ bản (tên gọi ban đầu của Khoa Toán Lý) và thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi. Lớp chúng tôi lúc đầu có 36 người và lúc ra trường có 14 người đều được Thầy theo dõi dìu dắt.
Những năm tháng đó, Thầy dạy chúng tôi môn Giải tích toán học. Cách trình bày của Thầy rõ ràng, mạch lạc và không bao giờ lặp lại. Tuy nhiên do trình độ của sinh viên trong lớp không đồng đều nên có một lần Thầy đã phải trình bày lại bài giảng từ đầu vì một số sinh viên tỏ ra không hiểu bài. Tôi vẫn nhớ khung cảnh lớp học hôm đó tại khu C (khu sơ tán Bình Độ, Lạng Sơn) và nét mặt của Thầy vẫn bình thản như không có vấn đề gì. Những năm sau đó Thầy dạy môn Phương pháp tính, Phương Pháp Sai Phân Và Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn vẫn với những bài giảng mạch lạc.
Một chuyện tôi cũng muốn kể lại, lúc Thầy xây dựng gia đình chúng tôi đã mừng Thầy … một đôi vé số.
Đã lâu không gặp lại Thầy, không rõ Thầy còn tham gia giảng dạy nữa không. Tôi vẫn nhớ thầy sinh năm 1933 vậy là Thầy cũng đã bước sang tuổi 78 rồi, cái tuổi được nghỉ ngơi.
Nhớ lại năm 1976, sau ngày Thống nhất đất nước, một số anh em tham gia quân đội gặp nhau ở Thủ Dầu Một (nay thuộc Bình dương) báo tin Thầy đã bảo vệ luận án Phó tiến sĩ, đó là cuộc bảo vệ Phó tiến sĩ trong nước đầu tiên. Chắc Hội đồng muốn “đầu xuôi đuôi lọt” nên đã chọn Thầy bảo vệ đầu tiên. Các năm tiếp theo năm 1980 Thầy được phong Phó Giáo sư và năm 1991 nhận chức danh Giáo sư.
Cũng nói thêm một chút về quê hương Thầy, Thầy quê ở huyện Kim Thành Hải Dương. Nhà Thầy cách không xa cầu Lai Vu, cây cầu nổi tiếng, trong những năm chiến tranh là “túi đựng bom” và mà mỗi khi đi qua ta lại nhớ mấy câu thơ:
Chuyện cô du kích xóm Lai VuHọ Tạ quê Thầy là một họ nổi tiếng và làng quê tuy gần đường 5 nhưng vẫn là một làng quê yên ả bên con sông Rạng nối liền hệ thống sông Thái Bình. Nhưng đó cũng chỉ là nơi Thầy trở lại thăm, còn chủ yếu thời gian từ lúc tuổi trẻ Thầy học tập và làm việc ở Hà Nội.
Rắn quấn bên chân, vẫn bắn thù
Mĩ hại trăm nhà, lo diệt trước
Rắn, mình em chịu, có sao đâu.
Tôi thấy Thầy là một người may mắn nhất vì suốt đời được làm công tác chuyên môn, luôn làm công tác tại một tổ chuyên ngành :
1958- 1960, Tổ trưởng Toán cao cấp
1963-1970, Tổ phó Toán cao cấp
1970- 1980, Tổ trưởng Toán Tính
1983- 1984, Tổ trưởng Toán tính+ Điều khiển hợp nhất
Những năm sau đó, từ 1985 đến 1986 Thầy đi làm chuyên gia Giáo dục tại Madagascar.
Nói về Thầy nhiều người muốn nhắc đến người Thầy đã có trên 20 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế, người đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đã nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhận huân chương Lao động hạng ba. Riêng tôi vẫn nhớ đến những bài giảng mà Thầy đã trình bày cho chúng tôi tại khu C năm nào và nghĩ Thầy là một trong ít Thầy giáo có nhiều sách giáo khoa Đại học về toán chuẩn mực nhất.
Kính chúc Thầy Tạ Văn Đĩnh luôn luôn mạnh khỏe.
Nguyễn Đăng Hà – Lớp Toán khóa 13
hnguyendang@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét